Hôm nay là Nov.6th!
...Nói thật ra nó chả quan trọng gì, nếu nói nó là kỉ niệm ba tháng mình biết một người thì...sến chảy vãi á!
...nhưng mình rất thích số 3. Và số 3 rất liên quan với mình từ nhỏ đến giờ...
...mình kô nghĩ người ta sẽ đọc được những dòng chữ này, hoặc có thể nó cũng kô có gì quan trọng đâu với người ta. Nhưng với mình thì nó có phần đặc biệt.
Ba tháng! Vui có, buồn có, cười có, khóc cũng có! Đôi khi hạnh phúc bất chợt và vô thanh, và đôi lúc cũng đau lòng, im lặng, âm thầm, kéo dài cho đến nay đã là tháng thứ 3. Thật là nhanh...
Và bây giờ mình cũng ko biết mình đang nghĩ gì nữa, đôi lúc mình đặt ra giới hạn cho chính mình, nhưng rồi mình lại cứ cố, cứ cố. Bởi mình kô muốn đánh mất một điều gì đó tệ hơn mình nghĩ trong mối quan hệ này...vả lại nếu thật nó xảy ra, mình kô biết người đó có hiểu là mình khó chịu lắm hay kô nữa...
...Mình kô muốn nói ra, cũng chỉ vì lý do đó. Lý do, mình kô muốn đánh mất. Vả lại cả hai, ai cũng đang có những muộn phiền riêng qúa nhiều rồi. Và điều đáng buồn hơn nữa, cả hai kô thể chia sẻ những chuyện đó...nên càng nói, càng giận bởi những điều đó thì sẽ càng rối thêm mà thôi...
Và dù đi chăng nữa, nếu chuyện này kết thúc ra sao. Mình vẫn chỉ mong người đó cảm nhận được tình cảm của mình, đã kô phải là giả dối, hay đùa giỡn, mà nó thật lòng, chân thành đến đơn giản chỉ có thể là thế. Nên dù chuyện này sẽ tốt đẹp, hay tệ hại trong thời gian tới, thì mình cũng chỉ mong người ta sau này sẽ được tốt, được vui, như tháng ngày mình đã biết nhau, như thế thì mình cũng cảm thấy nhẹ lòng, và đủ vui...mà đi tiếp con đường...một mình..của mình rồi!
...
...
...Hôm nay tình cờ tôi xem lại được cái clip này ! (Truly, Madly, Deeply)
1998 - 2008 - 10 năm trước ...
Mới 10 tuổi, nghe chẳng hiểu gì, chỉ thấy nhạc hay, dễ ngủ...rồi quên. Lớn hơn 1 tí, khoảng 14 -15 tuổi gì đó, cũng tình cờ ...lại nghe !
Nhạc vẫn hay, lời thì hiểu sơ sơ nhưng lại quan tâm cái "anh" hát bài này và "Cảnh ở đâu mà đẹp thế nhở ? Biết chừng nào được đi đến đó ta?" hơi nhớ nhớ ....nhưng rồi cũng quên !
Ai đó gởi cho...nghe...rồi cũng quên! Đi ngoài đường...nghe loáng thoáng...biết là bài gì ...rồi thôi...rồi quên ...
Cho đến hôm nay, cũng phải đến mấy năm kể từ hồi đi ngoài đường và nghe loáng thoáng ...
Tất cả hoàn toàn khác...chỉ giống mỗi "tình cờ" nghe và... nhạc thì vẫn hay !
I'll be your dream
I'll be your wish, I'll be your fantasy
I'll be your hope I'll be your love
Be everything that you need
Tôi sẽ là giấc mơ của bạn
Tôi sẽ là mong ước của bạn,
Tôi sẽ là những gì bạn tưởng tượng.
Tôi sẽ là hi vọng, sẽ là tình yêu của bạn,
Là tất cả mà bạn cần.
I'll love you more with every breath
Truly, madly, deeply do
I will be strong I will be faithful
'cause I'm counting on
A new beginning
A reason for living
A deeper meaning,
Tôi yêu bạn hơn từng nhịp thở
Chân thành, điên dại, sâu sắc lắm thay
Tôi sẽ mạnh mẽ, sẽ mãi vững niềm tin
Bởi tôi đang đếm đợi...
Một khởi đầu mới mẽ!
Một lẽ sống. Một ý nghĩa cuộc đời
I want to stand with you on a mountain
I want to bathe with you in the sea
I want to live like this forever
Until the sky falls down on me
Tôi muốn cùng bạn đứng trên đỉnh núi
Tôi muốn cùng bạn chìm đắm giữa đại dương
Tôi muôn được như vậy mãi mãi
Cho đến khi bầu trời xanh tan biến.
Đúng là love song ...lời đúng chất lãng mạn, khiến người như mình dịch lại mà đầu đã có thể liên tưởng đến những ước mơ thật lãng mạn mà từ trước đến nay chưa hề lóe trong đầu mình...
Hồi đó, mình cũng có một ước mơ rất lãng mạn là có thể đứng giữa quãng trường Paris, với những chú chim bồ câu chập chờn bước nhẹ, bước cao, người mình yêu sẽ nắm thật chặt tay để ủ ấm hai bàn tay trong cái giá lạnh. Bỗng rồi người đó bất chợt cất tiếng nói lên câu: "Tôi yêu người con gái này nhất trên thế giới"...giữa biết bao nhiêu cặp mắt người khác ngắm nhìn chúng tôi trong giá lạnh, và bồ câu cứ thế mà bay lên trời...tôi thì đỏ mặt trong hạnh phúc và rồi chúng tôi chỉ còn biết nhìn nhau mỉm cười trong cái lạnh lẽo, nhưng vẫn ấm vì lòng bàn tay còn nắm chặt nhau....
...nhưng đó cũng chỉ là ước mơ mà thôi, nên đã từ lâu tôi kô còn nhớ đến nó nữa...nhưng hôm nay xem lại cái clip ấy. Tôi lại liên tưởng đến chuyện, nếu thật sự sau này tôi kô ở đây, và qua Pháp học tiếp thì nó có diễn biến ra như thế này kô?
Câu chuyện kể về hai người, một trong hai là tôi, người còn lại thì tôi kô biết, chúng tôi cũng có một cuộc hẹn, một người chờ đợi, và tôi là kẻ chạy đi...tìm kiếm!?
Hai người tưởng như đã gặp nhưng lại vô tình bước qua nhau..
Đi hết các cảnh đẹp của Paris nhưng cuối cùng thì tìm thấy nhau ở một góc nhỏ bên hiên nhà
...
...Tình yêu của tôi rồi sẽ được như vậy kô?...
Mà thôi, nói cho cùng, tìm kiếm ở những nơi xa xôi, đẹp đẽ đâu đó nhưng có khi nó ở bên cạnh mình, gần lắm...khổ nỗi chẳng ai biết được! Thôi thì tiếp tục chờ vậy...
Nên bây giờ tôi chỉ còn biết suy nghĩ thế này thôi : " Tình yêu là số phận! " tới thì tới, khỏi đi tìm chi cho mệt nữa! 
...đôi khi vẻ ngoài cứng cáp, nhưng bên trong lại quá lãng mạn, cũng thật khổ cái đầu nhở? Có ai như tôi kô? Cảm nhận được thì lên tiếng nhé...
Rồi, đi ngủ đây! Ba bốn ngày mất ngủ, hôm nay thật đừ...